Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

thất tình

Nhìn đám bạn đang cười đùa vô tư, Duyên ước gì mình được như tụi nó, lúc nào cũng vui vẻ, vô tư, sao tự nhiên Duyên lại chuốc buồn bực vào mình làm gì chứ! Thiệt là... mà tất cả là do hắn, do nụ cười “đáng ghét” của hắn...


Ngày Duyên nhìn thấy “nụ cười ngây ngất” của hắn là một ngày “định mệnh”. Ngày ấy đã thay đổi... cuộc đời Duyên (ít nhất là lúc này). Duyên bắt gặp nụ cười đó ở lớp học thêm Toán đầu năm 12 này. Duyên nhớ rất rõ Duyên đã “rụng rời”, đã ngơ ngẩn thế nào khi thấy hắn cười - nụ cười bí ẩn mà ngọt lịm. Thế là thích, là quyết tâm “chinh phục” hắn!
Sau đó, Duyên lập tức “điều tra lí lịch” của hắn, liệt kê ra giấy hẳn hoi.
Tên : Nguyễn Thanh Liêm.
Sinh nhật: 29/10
Nơi cư trú: 12A6
Trạng thái tình cảm: độc thân
Tính tình: hơi chảnh, hơi... đểu (hic hic, đây là theo lời mọi người nói)
Số điện thoại:...
Nick Y!M:...
...
Duyên còn lập ra danh sách dài ngoằng những điều cần làm trên “con đường chinh phục hoàng tử “của mình, và Duyên đã thực hiện.
Ngày đầu tiên, tức là ngay ngày hôm sau của buổi học thêm đầu tiên, Duyên đi bộ đi học (chà, hắn cùng đường về với Duyên đây mà!). Ra về, trời nắng chang chang, Duyên đứng ngay cổng trường (để đợi cái người mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy). Duyên chờ được khoảng năm phút thì hắn và “nụ cười bí ẩn” xuất hiện. Duyên bẽn lẽn vén lại mái tóc, lòng hồi hộp chờ đợi. Hắn ra, liếc qua thấy Duyên, rồi hắn... lên xe chạy thẳng. Duyên đứng ngơ ra, hụt hẫng. “Dù sao hắn cũng từng cười với mình hôm qua ở lớp học thêm mà, chắc tại hắn không nhìn thấy mình”. Thế là ngày đầu tiên thất bại! Duyên thất thểu ra về, trời nắng dữ dội. Hên mà có nhỏ Lan chở về, hic hic...
Ngày thứ hai, lại tới ngày học thêm, Duyên chưa bao giờ náo nức muốn đi học như vậy. Nhưng theo kế hoạch đã định, Duyên sẽ đi trễ một chút. Để chi vậy cà? Để có cơ hội tiếp cận đối tượng chứ chi nữa!
Duyên đến trễ năm phút, bẽn lẽn vào lớp. Duyên đưa mắt nhìn xem hắn - “hoàng tử” của Duyên đang ngồi chỗ nào. Duyên làm mặt tỉnh, lại bàn của hắn, cười dịu dàng. Hắn hiểu, xích vô cho Duyên ngồi. Duyên mừng mừng, trong lòng vui lắm. Bước đầu của kế hoạch đã thành công! Không bỏ lỡ cơ hội, Duyên quay sang bắt chuyện với hắn:
- Vô lớp lâu chưa bạn?
- Năm phút!
- Tui học A2.Còn bạn?
- ...
- Bạn tên gì dzậy?
- ...
- Sao bạn không nói gì ?
- Đã tới trễ còn nói chuyện trong lớp!
Hắn nhếch môi cười, rồi nhích qua bên kia một tí. Nụ cười hơi... đểu! Duyên thấy mặt đỏ bừng. Thế là kế hoạch thứ hai thất bại!
Ngày thứ ba, Duyên quyết định tấn công bằng con đường... bí ẩn. Hắn bí ẩn chắc thích những gì bí ẩn. Thế là Duyên online để nhắn tin cho hắn, Duyên đã add nick hắn ngay từ lúc vừa biết nick hắn. Log in rồi, Duyên trố mắt ra, hắn từ chối cho Duyên add nick. Duyên thấy hơi tức, lòng tự trọng hơi bị tổn thương. Nhưng kệ, ai biểu Duyên biết mà còn đâm đầu vô. “Ném lao phải theo lao”, Duyên nhắn cho hắn mấy dòng:
“Tui chỉ muốn làm quen nên add nick của bạn, sao lại không cho vậy?”
Có trả lời. Hắn đang ở đó.
“ Ai vậy?”
Mắt Duyên sáng lên, chat dễ nói chuyện hơn. Duyên lóc cóc gõ bàn phím:
“Tui chưa quen bạn nên mới muốn làm quen nè”.
“Bạn là ai sao biết nick tui?”.
“Bạn chưa cần biết đâu, sau này mình sẽ nói”.
“Xin lỗi, tui không nói chuyện với người lạ, bye”.
Sau đó mặc cho Duyên kêu réo gã vẫn im re. Lại thất bại!
Duyên đem chuyện của mình kể cho đám bạn nghe. Tụi nó xúm vô bình luận, mổ xẻ, phân tích... cứ như là chuyên gia tâm lí. Cuối cùng, tụi nó rút ra kết luận là hắn chảnh, thậm chí hắn rất “đểu” nữa!!! Rồi kêu Duyên bỏ cuộc đi... Nhưng Duyên đã lỡ thích hắn, mà Duyên không chịu thua như vậy, Duyên chưa chịu khuất phục ai bao giờ, chẳng lẽ lại chịu thua hắn?!
Làm sao đây? “...Điện thoại, rồi nói lộn số, rồi làm quen? Kì lắm! Hắn cũng sẽ nói như lúc chat thôi!
Lúc đi ngang người hắn giả bộ làm rớt tập, để hắn lụm giùm, rồi làm quen? Giống mô típ phim Hàn quá! Không khéo không lãng mạn mà thành lãng xẹt luôn thì khổ!
Viết thư cho hắn? Thôi thôi, sến chảy nước!
Nhờ bạn hắn làm “bà mai”? Hm... Hắn chẳng có đứa bạn thân nào!...”
Duyên trằn trọc, quay trái, rồi quay phải, ngồi dậy, rồi nằm xuống,... đủ kiểu, Duyên không ngủ được.
Với tính cách của hắn như vậy, thì chỉ mấy nàng có cá tính mạnh mới lọt vô mắt xanh của hắn thôi. Duyên đã có cách...
Sáng hôm sau, theo kế hoạch đã định, Duyên một mình đi qua lớp hắn. Vừa xuất hiện ở cửa lớp, Duyên thấy lớp 12A6 của hắn ồ lên, chỉ trỏ, xầm xì,... cứ như là đã biết Duyên “có ý đồ” với hắn rồi vậy. Duyên thấy hai má nóng bừng. Đám con trai đứng trước cửa vừa cười vừa nói:
- Tìm Liêm hả bạn?
- Bạn ở bên A2 phải hông?
- Không có Liêm có tui được hông bạn?
...
Cả lớp cười ồ lên.
Duyên đỏ mặt chạy về lớp... Duyên mắc cỡ !
Về lớp rồi, Duyên suy nghĩ lại, thấy như vậy biết đâu lại tốt hơn. Mọi người biết rồi thì cũng đỡ cho Duyên, đánh tiếng với hắn giùm Duyên. Thế là kế hoạch của Duyên vẫn chưa thực hiện được. Duyên thấy mình... bạo thiệt! Mà con gái thời bình đẳng như vậy chắc không có gì quá đáng.
Ra chơi, Duyên ngồi với lũ bạn để phân tích tiếp chuyện của Duyên và hắn. Tụi nó còn ủng hộ kế hoạch của Duyên, hứa sẽ hỗ trợ Duyên.
- Duyên ơi có bạn tìm kìa!
Duyên nhìn ra cửa sổ. Hắn và đám bạn lớp hắn đang đứng ngoài cửa!
Duyên thấy tim đập mạnh, đập thình thịch trong lồng ngực... Duyên thấy run run... Không biết sao hắn lại qua tìm mình. Lại càng không hiểu tại sao lại cảm thấy run như vậy, trước đó Duyên còn định “tỏ tình” với hắn cơ mà!
Đám bạn hối Duyên:
- Ra đi! Theo kế hoạch mà làm!
- Hắn tới rồi! Cơ hội tốt đó! Đừng bỏ lỡ nha!
- Bình tĩnh! Tụi tao ủng hộ mày mà!
Duyên run rẩy đứng lên ra ngoài. Đám bạn Duyên cũng đi theo. Mấy đứa trong lớp theo “phản xạ”, thấy đông đông là để ý, nên cũng ngoái ra nhìn.
Tới cửa, hắn đang đứng trước mặt Duyên. Vẫn “nụ cười bí ẩn” đó! Duyên càng cảm thấy tim đập dữ dội hơn trong lồng ngực, cứ như là nó muốn chạy về phía hắn, không muốn ở lại với Duyên nữa.
Duyên hít khẽ một hơi rồi nói:
- Có gì không bạn?
- Nghe nói hồi sáng bạn qua tìm tui hả? Có gì không?
- Ờ, tui... tui...
Duyên thấy hai má nóng lên, xung quanh mọi vật như mờ đi...
Một nhỏ bạn hích nhẹ hông Duyên :
- Nói đi !
Hắn vẫn đứng đó, vẫn tư thế đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó... Duyên không ngờ lại khó nói như vậy. Không giống Duyên ngày thường chút nào! Duyên lấy lại tự tin, cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng:
- Bạn... có thể đi uống nước với tui tối nay được không?
Đám con trai lớp hắn phá lên cười ha hả.
- Ha... ha... Hay thiệt! Công nhận thằng Liêm đào hoa ghê bây!
- Chết mày rồi nha Liêm, có em dụ khị rồi!
Đám con gái chưa kịp hiểu gì thì hắn lên tiếng:
- Bạn đang muốn hẹn hò với tui đó hả? Xin lỗi, tui không rảnh!
Rồi hắn quay lưng đi về lớp, để lại nụ cười mỉa mai. Đám con trai đi theo hắn về lớp, vừa đi vừa cười đùa đắc ý.
Còn lại Duyên đứng đó. Duyên thấy mọi thứ quay cuồng. Duyên không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì nữa... Duyên chỉ thấy hai má nóng bừng, mũi cay cay... Và mắt mờ đi... Duyên chạy vội đi... Bỏ lại mọi ánh nhìn soi mói, mọi cái chỉ trỏ tò mò, mọi nụ cười chê trách hay thương hại,... Duyên cắm đầu chạy. Đám con gái A2 chạy theo, nhưng Duyên đã vào toilet khóa cửa lại. Ai kêu cũng không mở cửa. Đám bạn thấy thương Duyên, thấy tội nghiệp cho Duyên, và thấy căm phẫn cho Duyên! Tụi A2 chỉ còn biết đứng ngoài nghe tiếng khóc thút thít của Duyên! Tụi nó hiểu Duyên đang nghĩ gì, Duyên cảm thấy thế nào... Lòng kiêu hãnh của Duyên từ trước giờ đã bị đánh sập bởi một tên “đểu”. Tiếng Duyên cứ thế thút thít, lúc to, lúc nhỏ...
Chuông reng vào lớp! Tụi nó gọi Duyên ra, Duyên vẫn khóc trong đó. Tụi nó đành lủi thủi về lớp, xin thầy cho Duyên nghỉ tiết vì bệnh. Chuông ra về. Cả lớp A2 kéo đến toilet tìm Duyên. Duyên vẫn ở trong đó. Cửa vẫn khóa, nhưng không nghe tiếng Duyên khóc nữa. Tụi A2 đứng ngoài khuyên nhủ, nói với Duyên đủ điều. Chưa bao giờ thấy lớp Duyên đoàn kết như vậy. Cả lớp đứng trước... toilet. Mấy lớp khác đi ngang ai cũng nhìn... Có đứa biết chuyện, có đứa không. Có mấy đứa xúm lại hỏi thăm, có đứa đi luôn... Thầy cô cũng nhìn, học sinh cũng nhìn... Tụi con trai A2 thấy ngại ngại nên về trước... Duyên vẫn không ra. Trường đã sạch bóng người... Trời nắng chang chang... Đám con gái cũng lần lượt kéo về, chỉ còn đám bạn thân của Duyên. Tụi nó nói mãi, gọi mãi vẫn không thấy Duyên ra, không nghe tiếng Duyên. Tụi nó đâm lo... Sợ Duyên làm điều gì dại dột. Tụi nó hối hả kêu réo,... Đang định xông cửa vào (giống trong phim hay làm) thì thấy cửa mở, Duyên ra, mặt mũi không tèm lem như tụi nó tưởng mà còn trên mức bình thường, nếu không muốn nói là “tươi như hoa”, cứ như là chưa hề có chuyện gì xảy ra!?
Tụi con gái thấy lạ quá, nhưng thấy thương Duyên quá xá, chắc Duyên buồn quá hóa... khùng. Đứa ôm vai Duyên, đứa nắm tay Duyên, đứa cầm cặp cho Duyên... Duyên cười:
- Làm gì vậy? Tao tự đi được mà!
- Tao biết mày buồn! Mày cứ khóc cũng được, đừng cười như vậy, tụi tao lo quá!
- Không sao mà!
- Thiệt không Duyên? Mày đừng làm tụi tao sợ.
- Không sao! Tao chỉ tức cái gã đó thôi. Tội gì hành hạ thân tao cho khổ.
- Mày biết vậy là tốt rồi.
Duyên bắt đầu ghét hắn! Duyên cũng ngại tụi bạn trong trường. Nhưng Duyên quyết coi việc đó như là “tai nạn đầu đời”. Duyên sẽ lấy lại tự tin. Duyên không bỏ cơm, không ủ rũ cả ngày, không khóc ướt gối, không đòi chuyển trường... như người khác. Đối với Duyên, ngày hôm đó vừa khóc, vừa chịu đựng mùi amôniăc trong toilet là quá đủ cho “mối tình đầu” của Duyên - “mối tình” đầu tiên đến trễ, mãi tận năm 12, nhưng lại không đẹp, lại là đơn phương, mà ngắn ngủi, chỉ có vài ngày, mà lại bị từ chối như vậy. May mà Duyên chưa nói toẹt ra là Duyên thích hắn. Biết đâu sau này đây sẽ lại là kỉ niệm đẹp? Duyên tích cực ăn, tích cực ngủ,... để hắn thấy Duyên không vì hắn mà khổ sở. Nhưng Duyên cũng tích cực... tập thể dục để không... béo phì.
Duyên lôi chồng báo cũ của mẹ ra để “nghiên cứu”. “Bị từ chối- đối xử với người ta thế nào?”- đúng bài Duyên muốn tìm. Duyên đọc đi đọc lại, suy nghĩ bài báo. Phải đối xử với hắn thế nào? Duyên đọc, rồi lại suy nghĩ, rồi lại đọc,...
Duyên vẫn không nghỉ lớp học thêm. Ngày đầu tiên ở lớp học thêm sau chuyện đó, Duyên vẫn tươi tỉnh đi học thêm Toán - nơi Duyên lần đầu tiên bắt gặp “nụ cười bí ẩn” của hắn. Hắn đang vào lớp, nhìn thấy Duyên, hắn nhếch môi cười, rồi tới ngồi kế bên Duyên. Duyên lịch sự xích vô cho hắn ngồi. Ừ, Duyên phải chứng tỏ cho hắn thấy Duyên là người lớn, chẳng thèm trách con nít như hắn.
Sáng hôm sau Duyên hí hửng kể cho đám bạn nghe về “hành động lịch sự” của Duyên tối qua. Đám con gái khen Duyên :
- Chắc hắn bất ngờ lắm!
Duyên lại gặp hắn ở căng- tin. Hắn lại cứ ngồi chung bàn với Duyên. Lần này thì Duyên bực. Sao chuyện lần trước không làm hắn quê, không làm hắn có suy nghĩ khác về Duyên mà còn ngoan cố ngồi chung. Hắn muốn mỉa mai Duyên sao? Duyên thay đổi chiến thuật, không lịch sự với hắn nữa.
Hắn vừa ngồi xuống, Duyên đứng lên, dọn li qua bàn bên cạnh. Duyên lại thấy đắc ý. Duyên nghĩ mình là người lớn thật rồi. Duyên không hề thấy thích hắn chút nào nữa. Duyên thấy mình hành động thật đúng, thật người lớn. “Mối tình đầu” lại giúp Duyên trưởng thành. Như vậy cũng tốt! Duyên lén nhìn qua bàn hắn. Nhìn mặt hắn không tức, không bực... mà lại cười (lại cười!). Duyên lại thấy tức! Sao hắn lại không tỏ vẻ gì là khó chịu cả?
Duyên lại kể cho đám bạn nghe. Tụi nó nói Duyên vẫn chưa phải là người lớn, người lớn không tức khi “kẻ thù” của mình không bực bội, hay nói đúng hơn là người lớn không có “kẻ thù”. Người lớn phải vị tha, không nhỏ nhen như con nít.
Duyên ngẫm nghĩ. Chắc có lẽ Duyên không phải người lớn thật, mà cũng chưa phải người lớn. Duyên nghe đi nghe lại bài “I'm not a girl, not yet a woman” của Britney. Ừ bài này hợp với tâm trạng của Duyên lúc này.
Duyên dần dần không còn thời gian để tìm cách “trả thù” nữa. Duyên lao vào học, học bù đầu bù cổ để chuẩn bị cho kì thi đại học. Duyên không gặp hắn suốt kì ôn thi. Duyên cũng không nhớ tới hắn nữa.
Rồi một ngày, sau khi đỗ đại học, Duyên gặp lại hắn khi về trường cấp ba lấy bằng tốt nghiệp. Duyên nhớ lại chuyện cũ, tự dưng bật cười... Duyên không giận, không tức nữa. Hắn cũng có vẻ hơi ngượng ngùng. Nhưng Duyên và hắn đã nói chuyện với nhau. Hắn xin lỗi Duyên chuyện ngày xưa con nít hiếu thắng. Duyên cười xòa, không trách hắn... Ngoài kia nắng đã lên cao, trời xanh ngát, thênh thang, Duyên không biết mình đã lớn thật chưa... 

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

chị Bom yêu quý

Tên: Park Lee Park Bom
Stage Name: Park Bom
DOB: 24.3.1984 (Tuổi quốc tế: 25/ Tuổi Korea: 26)
Specialties: Ca hát, Nhảy, chơi Piano, flute và Cello, nói được Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Anh và Tiếng Nhật

Features:
- Big Bang’s 1st Single (We Belong Together) We Belong Together single & MV
- Big Bang’s 3rd Single (Forever With You) Forever With You single & MV
- Samsung Anycall’s Anystar MV with Lee Hyori & Lee Junki
- Lexy’s 3rd Album (Rush) Baby Boy
- Red Roc’s 1st Single (Hello) Track 03
- Kim Ji Eun’s Tell Me Once More MV
- Big Bang’s 2nd Japanese Mini-Album (With U) We Belong Together (English Version)


Đây là một thực tế thú vị về Park Bom: lúc đầu, cô ấy đước đào tạo để trở thành 1 soloist và định sẽ debut vào năm 2007, nhưng Giám đốc điều hành của YG, Yang Hyun Seok quyết định sẽ là tốt nhất nếu để Boom đứng trên sân khấu cùng với CL, MinJi và Sandara. Một số người hâm mộ lưu ý rằng cô ấy trông giống như vai trò của người mẹ của nhóm vì cô ấy nhẹ nhàng và nữ tính nhât.

[img][/img]

[img][/img]


[img][/img]

Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011

you and i



bài này nghe hay quá chừng

You and I


I lose control because of you babe.
I lose control when you look at me like this.
Theres something in your eyes that is saying tonight.
I'm not a child anymore, life has opened the door
To a new exciting life.


I lose control when I'm close to you babe
I lose control don't look at me like this
there's something in your eyes, is this love at first sight
like a flower that grows, life just wants you to know
all the secrets of life


It's all written down in your lifelines.
It's written down inside your heart.


You and I just have a dream.
To find our love a place, where we can hide away.
You and I were just made.
To love each other now, forever and a day.


I lose control because of you babe.
I lose control when you look at me like this.
Theres something in your eyes that is saying tonight.
I'm so curious for more just like never before.
In my innocent life.


It's all written down in your lifelines.
It's written down inside your heart.


You and I just have a dream.
To find our love a place, where we can hide away.
You and I were just made.
To love each other now, forever and a day.


Time stands still when the days of innocence.
Are falling for the night.
I love you girl I always will.
I swear I'm there for you.
Till the day I die.


Yeah.


You and I just have a dream.
To find our love a place, where we can hide away.
You and I were just made.
To love each other now, forever and a day.



Em và anh 

Anh mất kiểm soát chỉ vì em. 
Anh mất kiểm soát khi em nhìn anh như thế này. 
Có gì đó trong mắt em nói rằng đêm nay. 
Anh không phải là đứa trẻ nữa, cuộc sống đã mở cửa 
Để một cuộc sống thú vị mới. 

Anh mất kiểm soát khi anh đến gần với em babe 
Anh mất kiểm soát không nhìn anh như thế này 
có điều gì đó trong mắt của em, là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên này 
giống như một bông hoa đang nở, cuộc sống chỉ muốn em biết 
tất cả những bí mật của cuộc sống 

Đó là tất cả được viết từ cuộc sống của em. 
Nó được viết từ trái tim của em. 

Em và anh chỉ có một giấc mơ. 
Để tìm thấy tình yêu của chúng anh một nơi, nơi chúng anh có thể giấu đi. 
Em và anh được chỉ cần thực hiện. 
Để yêu thương nhau, bây giờ và mãi mãi. 

Anh mất kiểm soát chỉ vì em. 
Anh mất kiểm soát khi em nhìn anh như thế này. 
Có gì đó trong mắt em nói rằng đêm nay. 
Anh rất tò mò với nhiều giống như bao giờ hết. 
Trong cuộc sống vô tội của anh. 

Đó là tất cả được viết từ cuộc sống của em. 
Nó được viết từ trái tim của em. 

Em và anh chỉ có một giấc mơ. 
Để tìm thấy tình yêu của chúng anh một nơi, nơi chúng anh có thể giấu đi. 
Em và anh được chỉ cần thực hiện. 
Để yêu thương nhau, bây giờ và mãi mãi. 

Thời gian đứng yên khi những ngày của sự vô tội. 
Đang rơi xuống cho ban đêm. 
Anh yêu em và sẽ luôn luôn. 
Anh thề rằng anh là có cho em. 
Cho đến ngày anh chết. 

Yeah. 

Em và anh chỉ có một giấc mơ. 
Để tìm thấy tình yêu của chúng anh một nơi, nơi chúng anh có thể giấu đi. 
Em và anh được chỉ cần thực hiện. 
Để yêu thương nhau, bây giờ và mãi mãi.

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

truyện cười

Cái hẹn với cô gái tên Hân này khiến Tùng trăn trở. Đơn giản vì Tùng luôn nghĩ Vinh là một mẫu người mơ ước của nhiều cô gái. Khi đã yêu ai, Vinh luôn chung thủy hết mực và ra sức chăm lo cho người yêu của mình. Tùng biết rõ điều này, vì Tùng là bạn thân của Vinh. Đã từng thích rất nhiều cô gái, đã từng quen rất nhiều người trong ba tháng rồi chia tay, nhưng Hân là người Vinh xác định tình cảm lâu nhất. Tùng trộm nghĩ: “Hẳn cô gái này có điều gì đó đặc biệt khiến cu cậu không dứt ra được. Có thể đặc biệt về ngoại hình hoặc tính cách, hay đơn giản là…chẳng có gì đặc biệt.”
Red Phoenix là quán trà sữa nằm ở một góc ngã năm sầm uất, điều khác biệt của Red Phoenix so với những nơi khác chính là âm nhạc. Ở đây chẳng bao giờ có những bản nhạc sôi động hay não nề. Tất cả đều là những bài hát bất hủ, những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng, những giai điệu không lời… Ngồi ở nơi này, ta có cảm giác như ở một vùng đất xa xôi nào đó của Pháp, Ý, Tây Ban Nha… Âm nhạc đặc biệt và mới lạ, lời bài hát rõ ràng không phải tiếng Anh, nên khó mà tự tìm được…
Hân mặc chiếc váy trắng, mang khăn quàng cổ, ngồi ở một góc quán, tách biệt hẳn với những nhóm người linh hoạt và sôi động…
Rồi Tùng hiểu, vì sao Hân lại là người đầu tiên bên cạnh Vinh lâu nhất…
Nhưng khi hiểu ra rồi thì Tùng chợt quên ngay, bởi đơn giản là, Tùng cảm nhận được, rất rõ, hình như, Hân là người mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu… Nhưng Tùng vẫn cố trấn an mình: “Không được, đây là người yêu của bạn thân, mình không thể suy nghĩ linh tinh được…”.
o0o
Sau khi nghe Hân kể toàn bộ sự việc suốt một năm qua, Tùng hơi bất ngờ: “Thật lạ. Trước kia chẳng bao giờ Vinh như thế cả. Tùng không biết nói thế nào cho Ngân hiểu, vì chính Tùng cũng không hiểu. Nhưng nếu Vinh không muốn Hân làm phiền, thì cứ nghe theo xem sao…”
“Vinh bảo, Tùng và Vinh có khá nhiều điểm giống nhau, nhưng khi tiếp xúc, Hân mới thấy, hai người không có điểm chung nào cả…” - Hân cười nhẹ, ấm áp, sự dịu dàng của Hân lan tỏa ra không gian xung quanh khiến Tùng ngây người đi một chút, không nghe rõ lời. So với những cô gái khác, Hân không cao, không rạng ngời, không gợi cảm, không đẹp lộng lẫy, nhưng phong cách thì không lẫn vào ai được, nhẹ nhàng nhưng vẫn có vẻ gì đó cuốn hút, giản đơn nhưng vẫn có vẻ gì đó kiêu sa…
“Nếu Tùng nói, điểm chung là Hân, thì Hân nghĩ sao?” - Tùng suýt buột miệng nói câu này, nhưng rồi kìm lại được. Tùng cho rằng không nên quá vội vã. Biết Hân từ rất lâu, nhưng chỉ qua lời kể của Vinh, chỉ đến hôm nay, Tùng mới gặp được Hân, và cảm giác rung động này, biết đâu chỉ xuất hiện nhất thời…
o0o
Hân quyết định gọi cho Tùng sau khi đắn đo suy nghĩ. Dần dà, Hân cảm thấy Vinh xa cách quá, bí ẩn quá, cộc cằn quá, mỗi thứ đều nhiều hơn một chút nhưng tình cảm thì không nhỉnh lên chút nào. Hân cũng biết rõ, tình cảm Vinh dành cho mình vẫn còn, nhưng chỉ cần hoàn cảnh tác động, là nó cạn veo không còn chút gì sót lại…
“Tùng hả? Hân nè. Hôm nay dọn dẹp mệt phờ. Hân dọn xong phòng học rồi. À, hôm nay Vinh bảo sẽ rời Hà Nội. Chắc tầm hai ngày nữa Vinh sang nhà Hân. Sao? Ồ vui nhỉ, thế Tùng giải quyết thế nào?”
“Alô Hân nghe? Ừ, hôm nay đưa ông Táo. Thế lát nữa Tùng qua đón Hân nhé! Lễ tất niên với lớp ấy mà. Vinh gọi điện bảo không đi vì phải chở mẹ mua vài thứ lặt vặt. Không có gì buồn cả, có Tùng đi cùng mà…”
“Tùng phải không? Nghe nói đường hoa Nguyễn Huệ sắp hoàn thành rồi, đẹp lắm. Vinh kêu Tùng dẫn Hân đi vì ngày mai Vinh phải dọn dẹp nhà cửa. Vinh bảo đúng 30 Vinh sẽ đi với Hân. À Tùng nè, nhớ mang theo bịch kẹo dâu nhé, bịch kẹo hôm bữa Vinh và Hân mua ở siêu thị đó!”
“Tùng ơi, qua nhà Hân chơi đi. Mẹ Hân vừa nấu chè, ngon lắm. Dọn nhà xong hết cả rồi. À, có Vinh nữa, qua ăn chung luôn nha…”
“Hai ngày rồi không nhận được điện thoại của Tùng, Hân lo lắng lắm. Sao, ba Tùng đã khỏe hẳn chưa? Tuyệt quá, vậy là Tết năm nay khỏi phải lo nữa nhé! Lát nữa đi ăn kem với Hân đi, rồi sang nhà Hân cho xem nồi bánh chưng. Năm nay mẹ Hân nấu bánh chưng, thú vị cực kì. Vinh không biết Hân đi với Tùng, nếu biết, Vinh cũng an tâm mà, lo gì.”
Những cuộc điện thoại như thế xuất hiện dày đặc dần, cho đến khi Hân nhận ra, hình như, nó không còn tình cảm với Vinh nữa…
Hơn một năm chịu đựng đã kết thúc… Hơn một năm yêu trong nước mắt đã tan biến. Bỗng dưng cảm giác nhung nhớ và sự rung động được hồi sinh, khi Hân đi bên Tùng… Lâu rồi Hân không còn cảm giác này… Dù cho dạo này Vinh đã quan tâm đến nó hơn, nhường nhịn nó hơn, không còn cộc cằn nữa, nhưng chuyện đó hết quan trọng mất rồi…
Hân cảm thấy có lỗi với Vinh, có lỗi với chính mình. Hân đã không còn trân trọng khoảng thời gian ba năm bên Vinh, có lẽ vì nó đã có tình cảm với Tùng. Hân không dám nói với Tùng điều mà nó nghĩ, vì Tùng là bạn thân Vinh…
Nghĩ suy vài ngày, Hân đã đi đến một quyết định, dù cho quyết định này có hơi vội vàng…
Hân sẽ nói, trước giao thừa.

Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

photoshop đổi mầu tóc

ngày 29 tết hê hê


Thay đổi màu tóc Hướng dẫn: Red to Black

Thay đổi mầu tóc để có được 1 mái tóc sành điệu, điều này có nghĩa rất nhiều trang phục và tóc giả để thử!

Các bạn trai thân yêu, TÙNG TÍT, quyết định rằng tôi sẽ hiển thị một số da trong năm nay và chọn ra một bé quàng khăn đỏ đáng yêu trang phục. Sau buổi tối đó, chúng tôi tìm thấy một bộ tóc giả màu đỏ đáng yêu đó chỉ là quá dễ thương để vượt lên.

Nhưng khi chúng tôi về nhà, chúng tôi không biết nếu bộ tóc giả màu đỏ thật là một ý tưởng tốt, tôi có nghĩa là ... nó đã được RED.

Một người bạn đề nghị tôi thay đổi màu trong photoshop để màu đen, và tôi nghĩ, tôi có thể làm điều đó! Hãy thưởng thức nhanh chóng và dễ dàng hướng dẫn về cách thay đổi Bright Red tóc để tóc màu đen.

Bước 1:

Đây là những trước và sau khi reults. Hãy nhớ, tôi hiểu rằng tôi nhìn tốt hơn trong màu đỏ hơn màu đen = P Đây chỉ là một hướng dẫn nhanh chóng và dễ dàng cho những cho bạn mà muốn chơi xung quanh với một màu tóc khác nhau.

Bước đầu tiên là tìm kiếm và chuẩn bị ảnh của bạn. Chọn một bức ảnh với nền ít hoặc không có và wispies vài tóc, tôi đã tấn của họ, do đó bạn sẽ có thể nhìn thấy một phương pháp thú vị để có được những wispies nhỏ trong hình dạng. Ngoài ra, đây không phải là Black để Blonde hướng dẫn! Xin đừng hỏi tôi làm thế nào.

Bước 2:

Để làm cho màu sắc chuyển đổi của chúng tôi trơn tru hơn nhiều, chúng tôi sẽ cần phải thực sự chuẩn bị hình ảnh của chúng tôi. Tôi đã sử dụng hình ảnh này:


Chú ý nền vẫn còn nhìn thấy được, điều này làm cho các sợi nhỏ của tóc xung quanh đầu của tôi khó khăn hơn để có được ở. Tôi nhân đôi layer bằng cách sử dụng phím tắt Ctrl + J, sau đó tôi chọn công cụ ghi đĩa về cài đặt bóng của mình và đã nhận để làm việc.

Bạn không muốn quá cao hoặc thấp thiết lập một, vì vậy tôi đã chọn để làm việc với khoảng 10-15 phơi sáng. Bắt đầu ở góc outter của hình ảnh và làm việc theo cách của bạn về phía đầu. Những điều tốt về cách sử dụng một hình ảnh với một nền tối như thế này là bạn ít có khả năng tối khu vực của tóc mà không cần phải tối, bởi vì bạn đang sử dụng bóng và không nổi bật hoặc Midtones (dãy mái tóc của bạn thường ở).

Bây giờ bạn cần phải có một cái gì đó tương tự như sau:


Bước 3:

Tôi đã làm một vụ nhanh chóng, không gian trống trên đầu không được hấp dẫn, và sau đó bắt đầu công việc màu tóc.

Nếu bạn cảm thấy cần, Save As và san bằng hình ảnh của bạn. Tôi lặp lại hình ảnh hàng đầu của tôi một lần nữa và xóa những hình ảnh nền mà tôi đã không cần nữa để tôi có thể làm việc với hai lớp cơ bản. Các lớp trên sẽ được Black lớp tóc của chúng tôi và các lớp dưới cùng sẽ được gốc của chúng tôi Layer.

bảng layer của bạn nên có hai lớp giống hệt nhau của hình ảnh mái tóc đỏ.

Bước 4:

Chọn hình ảnh đầu đỏ lớp tóc của bạn, tất cả thay đổi sẽ được thực hiện cho các lớp trên.
Sự thay đổi màu đầu tiên chúng ta sẽ làm là để cho các tông màu tóc thích hợp. Rất nhiều mái tóc đen đã rốt màu xanh, do đó, tự nhiên, điều này là một nơi tuyệt vời để bắt đầu.

Chọn Image> Adjustments> Hue và Saturation

Điều chỉnh thanh trượt của bạn như thể hiện:



Tùy thuộc vào hình ảnh bạn đang làm việc, các điều chỉnh sẽ khác nhau!

Đây là những gì trông giống như hình ảnh của chúng tôi:



Bước 5:

Bây giờ hãy vào Image> Adjustments Channel Mixer>

Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng này trước đây, tôi muốn khuyến khích bạn sử dụng nó thường xuyên hơn! Đây là nhạy hơn Hue / Saturation và chọn màu, nó làm việc với các lớp kênh của bạn và không lấy đi từ sự trong sáng của hình ảnh.

Tôi áp dụng các cài đặt này:


hình ảnh của chúng tôi bây giờ sẽ trông như thế này:


 

Bước 6:

Thời gian để thả xuống một chút hơi bão hòa hơn, các bước ở giữa có thể có vẻ vô dụng, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn, họ đã không.

Chúng ta hãy đi đến hình ảnh> Điều chỉnh> Huế và bão hòa và độ bão hòa của chúng tôi kéo xuống thêm một thời gian -59.


Tiếp theo, chúng tôi sẽ điều chỉnh phơi sáng của chúng tôi bằng cách vào Image> Adjustments> Exposure

Dưới đây là các cài đặt tôi đã chọn:



Và những hình ảnh:



Bây giờ chúng tôi có một màu đen gần như tự nhiên để làm việc. Khi bạn trở nên quen với việc sử dụng photoshop, những điều chỉnh này sẽ đi rất nhanh chóng và không suy nghĩ. Đây có lẽ là lý do tại sao những hình ảnh tôi đã cho thấy ở đây không giống với kết quả cuối cùng (tôi đã không viết ra những gì tôi đã làm!) Ồ không! Nhưng nó đủ gần.

Bước 7:

Thời gian để kéo lại màu da ban đầu, bạn không thể nói những gì bạn sẽ trông giống như với mái tóc màu đen nếu màu da của bạn là không có, có thể bạn? Vâng tôi có thể không.

Với lớp màu tóc đen của bạn lựa chọn, hãy nhấp vào Add Layer Mask Icon.


Bước 8:

Hãy chắc chắn rằng mặt nạ lớp của bạn được chọn, bạn sẽ thấy một hộp đen trên mặt nạ như trên trong bước trước. Bây giờ chọn tất cả mọi thứ về hình ảnh của bạn bằng cách chọn Select> All hoặc sử dụng công cụ marquee, và sau đó xóa. lớp mặt nạ của bạn bây giờ sẽ xuất hiện màu đen và bạn sẽ thấy lớp nền.



Bước 9:

Chọn một cọ nhỏ vừa mềm với màu trắng được chọn. Bạn sẽ sử dụng để vẽ trở lại trong màu sắc của tóc đen, trong khi tránh bất kỳ tông màu bạn không muốn thay đổi.

Tăng độ cứng của brush khi bạn nhận được gần gũi hơn với má, nhưng giữ một bàn chải mềm hơn trên đầu tóc và các lọn tóc phía dưới.


mặt nạ của bạn nên bắt đầu tìm kiếm một cái gì đó như thế này:


Bước 10:

Các wispies xung quanh đáy của tóc là rất dễ dàng để màu đen, nhưng không phải với các cọ vẽ. Ngay cả khi bạn chọn một kích thước nhỏ hơn, tóc sẽ vẫn không có một cái nhìn tự nhiên. Để đạt được điều này, chúng ta sẽ chọn công cụ smudge và kéo màu tóc vào hình ảnh.

Với mặt nạ lớp của bạn vẫn được chọn, chọn một phần của tóc mà vẫn còn đỏ đối với những lời khuyên của tóc. Chọn một bàn chải mềm với sức mạnh thiết lập giữa 25-50% và bắt đầu rút một số màu sắc vào tóc. Dưới đây là một ví dụ của những gì trông giống như tóc mà không có lớp nền.



Sử dụng kích thước nhỏ hơn và bàn chải nhỏ cho khó khăn hơn cho nhiều đoạn khó khăn. Nó có thể kết thúc tìm kiếm ngớ ngẩn, nhưng với cả hai lớp còn nguyên vẹn, nó sẽ bắt đầu trông tự nhiên hơn.



Bước 11:

Nhưng chúng tôi vẫn có một số màu đỏ trên da, không thể chấp nhận.



Hãy lấy công cụ dodge với các thiết lập của chúng tôi vào bóng và tiếp xúc của chúng tôi tại 27%.

Với mặt nạ lớp của bạn vẫn được chọn, bắt đầu chiếu sáng những vùng đỏ, tăng và giảm tiếp xúc khi cần thiết, bạn sẽ cần phải giữ một mắt ra để giữ cho làn da màu sắc tự nhiên của nó.


Bước 12:

Bước trở lại và hãy xem những gì bạn đã thực hiện cho đến nay. Tìm bất kỳ lĩnh vực mà cần một số chạm đến.

Đây là những gì tóc trông giống như không có lớp nền:



Và với lớp nền của chúng tôi:



Xin chúc mừng! Bạn có thể xem những gì bạn trông giống như với một màu tóc khác nhau, nó không phải là khó phải không, Hì hì